Ở phương trời xa xôi, ngày tháng dần trôi vô tình
Có khi nào dừng lại và
anh nhớ
Nhớ em như hằng ngày, lòng em vẫn luôn nhớ người
Nhớ như in nụ cười ngày gặp nhau.
Gấp 1000 hạc giấy để đếm tình yêu đong đầy
Để em mơ nhận được một điều ước
Dẫu ước mơ chỉ là 1 mơ ước thôi nhỏ nhoi
Rằng
anh sẽ đến lúc sớm mai bình minh.
Ngày mai nếu lúc thức dậy và em thấy
anh bên cạnh
Thì em sẽ nắm lấy cánh tay hoài không buông
Em sẽ vòng tay em và ôm lấy
anh dịu dàng
Để từ nay không cho
anh ngày nào xa em.
Ngày mai nếu lúc thức dậy và em thấy
anh tươi cười
Thì em sẽ chẳng muốn ước mơ gì hơn nữa
Em sẽ dành điều ước ấy riêng tặng
anh
Nếu
anh hứa sẽ mãi cầm tay em...
Và bên em.