Nắng tắt trên con đường dài
Kí ức hôm qua mệt nhoài
Nước mắt em rơi rơi trong cơn mưa lúc
anh ra đi trong một chiều thu
Dẫu biết xa nhau thật rồi, vẫn muốn ôm
anh một lần
Hãy nói câu
anh yêu em dù là gian dối.
Khẽ nấc nhưng không thành lời
Khẽ thấy con tim bồi hồi
Muốn trách
anh sao vô tâm nhưng không thể hé môi dẫu chỉ là một câu
Để chính em đây hiểu rằng
Chỉ có riêng em ngộ nhận
Những phút giây em bên
anh giờ này hoàn toàn xa
anh.
Ngày ngày tháng tháng như là trong mơ.
Từng dòng kí ức tìm về bên em
Ánh mắt dịu dàng, cử chỉ nhẹ nhàng
Đã khiến cho em thật lòng làm sao quên
Vì người bên em, như làm mây trôi
Một ngày gió đến sẽ cùng mây đi
Phút cuối ngậm ngùi
Bóng tối riêng em mà thôi...